Thursday, April 10, 2014
0
Cafe.Blog -  có rất nhiều chuyện tôi cũng không biết được nguyên nhân tại sao lại xảy ra, nhưng tôi không cần tìm kiếm nữa vì tôi biết việc gì, và ai cũng có lý do của riêng mình. Nếu tôi không biết, không thể biết hoặc không có quyền được biết lý do thì việc của tôi chỉ là chấp nhận kết quả đó thôi!

***

Khi tôi còn là một cô nhóc tôi luôn nghĩ rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều phải có nguyên nhân của nó. Và cô nhóc của vài chục năm trước ấy luôn muốn có được lời giải thích cho tất cả mọi chuyện. Ví như có đứa bạn đang chơi rất thân bỗng chốc quay ngoắt thái độ, phải có lý do chứ, con nhóc là tôi khi ấy sẽ cố tìm mọi cách lý giải vì sao “mình làm gì có lỗi, mình sai ở đâu? 

Sau này, có rất nhiều chuyện tôi cũng không biết được nguyên nhân tại sao lại xảy ra, nhưng tôi không cần tìm kiếm nữa vì tôi biết việc gì, và ai cũng có lý do của riêng mình. Nếu tôi không biết, không thể biết hoặc không có quyền được biết lý do thì việc của tôi chỉ là chấp nhận kết quả đó thôi!

Vậy nên, có rất nhiều người bước vào cuộc sống của tôi, yêu thương tôi nhưng rồi vì lý do nào đó họ rời khỏi cuộc sống của tôi, không yêu thương tôi, không cần tôi nữa, tôi cũng chấp nhận bởi tôi phải biết rằng, họ có lý do để làm như vậy. Có thể họ bước vào cuộc sống của tôi vì một mục đích hay nhiệm vụ nào đó và khi họ đạt được, hoặc không đạt được mục đích là họ phải rời đi thôi…


tại sao, lý do

Có người xuất hiện lúc tôi đau buồn, họ chỉ bên cạnh giúp tôi vượt qua, khi tôi cân bằng lại được cuộc sống của mình, họ rời tôi… Vì một lý do, người này rời đi, lại có người khác tới bên cạnh vì mục đích hay nhiệm vụ nào đó, cứ như thế, cứ thế, đời vẫn trôi mà đôi khi ta không cần phải biết tại sao.

Có những người chỉ bên cạnh tôi một thời gian ngắn, có người lâu hơn, lại có những người bên cạnh tôi bằng số ngày tuổi của chính tôi. Có những người bên cạnh tôi không mục đích, không nhiệm vụ, yêu thương và chấp nhận tôi vô điều kiện. Thế nên, khi tôi không còn là một cô nhóc đòi hỏi lý do này nọ nữa, tôi trưởng thành và chấp nhận cuộc sống này, suy nghĩ đơn giản hơn, và bước đi nhẹ hơn, cũng không áy náy nhiều nữa.

Bạn có thể đến bên tôi, có thể rời đi cũng không sao. Nếu bạn muốn IM LẶNG tôi cũng sẽ không hỏi gì hết vì thế nếu không muốn thì cứ rời đi mà không cần nói “tạm biệt” – cũng không nhất thiết phải nói “hẹn gặp lại”! 

Hương Nguyễn